Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Sơn La.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Nói luôn cho nó Vuông

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Trà
Ngày gửi: 09h:41' 22-08-2025
Dung lượng: 745.3 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Trà
Ngày gửi: 09h:41' 22-08-2025
Dung lượng: 745.3 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
GIỚI THIỆU
Tôi nghe thấy tiếng gót giày của cô gõ trên nền xi măng, càng lúc càng dồn
dập, càng lúc càng ồn ã. Cô đang chạy lên tầng ba của bãi đỗ xe - cô không
đi thang máy mà chạy giữa đường, cố bắt kịp trước khi tôi tới được xe của
mình hoặc nếu tôi bắt đầu dong xe đi thì sẽ ngăn lại. Ngay khi tôi sắp ngồi
xuống ghế sau, cô bắt kịp tôi: “Steve Harvey! Steve Harvey! Tôi... có
được... nhẫn rồi...” cô nói, vừa vẫy tay trái vào mặt tôi vừa thở dốc sau bài
thể dục ngẫu hứng vừa rồi. Cô nuốt khan, lấy hơi, và lại tiếp tục nói: “Anh
đã nói hãy bảo rằng kết hôn là yêu cầu bắt buộc và nếu anh ấy muốn duy
trì quan hệ giữa hai đứa thì nhất định phải cầu hôn tôi. Tôi đã làm như anh
bảo và tôi đã thành công, Steve Harvey à. Tôi có được nhẫn rồi!”
Thực ra tôi nghe những câu chuyện như vậy hằng ngày: nhiều phụ nữ gửi
thư cho tôi, nói họ ước đã có cuốn sách đầu tiên tôi viết, Cư xử như đàn
bà, suy nghĩ như đàn ông, trên kệ sách, khi họ phí phạm thời gian với
những gã chẳng ra gì; vài phụ nữ gửi email kể cho tôi nghe giá mà họ đã
nhận chân được tốt hơn giá trị của chàng trai mình đang nắm giữ khi biết
trước được động cơ thúc đẩy đàn ông, điều tôi đã chia sẻ trong cuốn sách;
còn những người khác thì gọi tới chương trình Buổi sáng của Steve Harvey
hay trình bày trong các buổi ký tặng sách, hội thảo trên đài phát thanh, và
những lần tôi xuất hiện trên truyền hình, hoặc gửi câu hỏi đến trang kết
bạn trực tuyến của tôi, cảm ơn vì tôi đã chia sẻ những nhận định của mình
và nguyện sẽ ghi nhớ lời khuyên của tôi khi họ tìm kiếm, bước vào và vượt
qua mọi khó khăn trong quan hệ với người khác giới. Với hơn hai triệu bản
được bán ra và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau tại hơn ba mươi
nước, tôi tự hào khi biết những điều tâm huyết tôi đề cập trong Cư xử như
đàn bà, suy nghĩ như đàn ông đã được lĩnh hội, cân nhắc, thảo luận và
được hoan nghênh trên toàn thế giới. Tôi cũng vô cùng biết ơn những cơ
hội mà cuốn sách đã đem lại. Trên một chương trình buổi sáng của đài
truyền hình quốc gia và trên một trong các tạp chí phụ nữ danh tiếng được
ưa chuộng trên toàn thế giới, tôi được mệnh danh là chuyên gia về quan hệ
nam nữ (mặc dù tôi thì nghĩ mình chỉ đơn thuần là chuyên gia về tâm lý
đàn ông, về cách thức họ tư duy và lý do họ hành động như đang hành
động).
Tôi sẽ rất trung thực. Tôi đã không mong chờ những điều đó. Khi bắt tay
viết cuốn sách đầu tiên, tôi chỉ có ý định chia sẻ với những người phụ nữ
đã gửi câu hỏi tới mục “Bức thư dâu tây” trong chương trình phát thanh do
tôi đảm trách cũng như đến xem các buổi diễn hài rồi gật gù trước nhận xét
của tôi về tình yêu và những mối quan hệ, tặng họ một cẩm nang để hiểu
đàn ông nghĩ gì về tình yêu, tình dục, hẹn hò và hôn nhân. Hy vọng duy
nhất của tôi là cuốn sách sẽ giúp phụ nữ vuợt qua những lầm tưởng, những
nếp nghĩ sáo mòn và những gì họ hay nói khi buôn chuyện với nhau, những
thứ ấy tác động tiêu cực đến cách hành xử của họ trong quan hệ với đàn
ông chúng tôi; và ý định của tôi là thông báo cho họ biết đàn ông chúng tôi
thực sự thế nào và phụ nữ cần phải làm gì để chiến thắng khi “chơi trò hẹn
hò” với chúng tôi.
Ý định của tôi thực sự trong sáng: tôi quan tâm sâu sắc đến những việc này
bởi tôi là một người chồng, một người con, và một phát thanh viên hằng
ngày nói chuyện với hàng triệu phụ nữ thông qua chương trình phát thanh
của mình, và, lý do quan trọng nhất, tôi là cha của bốn cô công chúa những thiếu nữ trẻ đẹp xứng đáng gặp được những người đàn ông tốt biết
yêu thương chúng, tôn trọng chúng và chăm sóc chúng đúng như chúng
hằng mong.
Tuy vậy, tôi đã nhận thấy những gì trình bày trong Cư xử như đàn bà, suy
nghĩ như đàn ông quả thực chưa đủ. Khi đi khắp cả nước tổ chức hội thảo
về các mối quan hệ, tôi phát hiện rằng mặc dù tôi đã giải thích thấu đáo về
những động cơ thúc đẩy đàn ông, song phụ nữ vẫn còn vô số câu hỏi về
việc tại sao đàn ông lại hành động và phản ứng như vậy trong nhiều tình
huống lãng mạn khác nhau. Nếu tôi nói với một nhóm phụ nữ rằng thứ duy
nhất chi phối đàn ông là công việc của họ, số tiền họ kiếm được và vị trí
của họ trong xã hội, phụ nữ muốn biết tại sao đối với đàn ông sự ổn định
lại quan trọng hơn tình yêu. Nếu tôi nói đàn ông thể hiện tình yêu bằng việc
chu cấp tài chính, tuyên bố tình cảm và bảo vệ người quan trọng đối với
họ, khán giả của tôi muốn biết tại sao đàn ông không thể yêu theo cách phụ
nữ yêu - theo sự mách bảo của con tim. Các câu hỏi tôi tập trung trả lời
trong chương “Trả lời nhanh những câu hỏi luôn thiêu đốt tâm can phụ nữ”
- từ các câu hỏi như “Đàn ông thấy thế nào là gợi cảm?” và “Bạn có phiền
lòng nếu người phụ nữ của mình không đi làm?” đến “Đàn ông có chấp
nhận người phụ nữ của mình có bạn khác giới không?” và “Đứng về phía
mẹ anh ta có phải là việc quan trọng?”- chỉ là một phần năm mươi những
chủ đề mà tôi đã không đề cập tới.
Cũng có khá nhiều bất đồng. Một số người chất vấn tại sao tôi khuyên
phụ nữ không nên lên giường với đàn ông ít nhất là trong 90 ngày khi đang
tìm hiểu ý định của anh ta. Một số lập luận rằng nếu dám đưa ra những tiêu
chuẩn, yêu cầu và nói thẳng với đàn ông rằng mình đang tìm kiếm mối
quan hệ nghiêm túc, họ sẽ để tuột mất người đàn ông có thể quan tâm đến
họ; những người khác thì đặt câu hỏi liệu tôi, một nghệ sĩ hài đã ly dị hai
lần, có đủ tư cách để khuyên phụ nữ làm thế nào có được mối quan hệ
hạnh phúc bền lâu hay không.
Những câu hỏi ấy, những nhận xét ấy, những hoài nghi ấy, những đòi hỏi
làm sáng tỏ vấn đề và những câu hỏi đặt thêm nữa ấy, tất cả cho tôi thấy
phụ nữ là tạo vật hiếu kỳ nhất mà Chúa tạo ra; và dù cho tôi có dùng mọi
cách để giải thích một điều gì đó cho vợ tôi, con gái tôi, với bạn bè và
đồng nghiệp nữ, và đặc biệt là độc giả của Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như
đàn ông, họ vẫn cứ muốn nghe thêm nhiều lời giải đáp hơn nữa ngoài
những gì tôi đã cung cấp trong cuốn sách đầu tiên, và cho dẫu tôi hay bất
kỳ người đàn ông nào khác có nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng họ nên suy
nghĩ và hành động hơi khác một chút trong cách cư xử với đàn ông, họ vẫn
cứ do dự. Một phần là vì những phụ nữ khác, mẹ của họ, dì của họ, các phụ
nữ lớn tuổi trong gia đình, bạn bè, và biên tập viên của các tạp chí phụ nữ
(hầu hết là nữ) là những người chủ yếu có ảnh hưởng đến cách cư xử của
phụ nữ trong quan hệ với nam giới. Rất hiếm khi đàn ông bộc lộ suy nghĩ
của mình về việc hẹn hò và cam kết, còn nói cho phụ nữ biết làm thế nào
để mối quan hệ tiến triển thì lại càng hiếm hơn gấp bội. Do đó, khi một
người đàn ông đề cập thẳng thắn về chủ đề này, thường là anh ta dường
như đi ngược lại tất cả những lời khuyên mà trước nay phụ nữ đã nghe.
Vậy nên tôi hiểu được vì sao nhiều phụ nữ do dự khi áp dụng lời khuyên
về chiến thuật của tôi - tôi hiểu rằng nó hẳn đã khiến cho họ sợ.
Nói cách khác thì những câu hỏi, những mối quan tâm, những lời than
phiền, những tiếng la hét của các bạn luôn đeo đuổi tôi - cho tôi biết rằng
tôi phải giải thích cụ thể hơn về việc tại sao đàn ông chúng tôi làm những
việc vẫn làm, từ đó phụ nữ có thể hiểu rộng hơn về việc làm sao tìm thấy
được người đàn ông trong mộng của mình hoặc thắt chặt mối quan hệ mà
họ đang có, và tìm thấy sự hài lòng trong chính sức mạnh, lòng can đảm,
khả năng và trí tuệ của họ.
Lần này, tôi sẽ làm sáng tỏ bản chất sâu xa của việc: tại sao đàn ông dường
như không bao giờ làm những điều mà bạn muốn ngay khi bạn cần; làm
sao để nhận được tối đa năng lực tình dục của người đàn ông của bạn; và
đàn ông suy nghĩ ra sao về việc hẹn hò ở từng độ tuổi, từ tuổi 20 trở lên.
Tôi cũng quan tâm sâu sắc hơn đến cả những chủ đề phổ biến nhất lẫn
những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất nảy ra từ những thảo luận xung
quanh cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, bao gồm: thật ra
đàn ông chúng tôi nghĩ gì về những quan niệm lâu nay rằng chúng tôi e sợ
những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ; sử dụng những cách sáng tạo khiến
cho đàn ông tôn trọng chuẩn mực và đòi hỏi của bạn; học cách hỏi đàn ông
những câu hỏi hợp lý sao cho nhận được từ họ câu trả lời chân thực; và
những cách đã được thử nghiệm sao cho một người đàn ông chân chính
cam kết gắn bó với bạn.
Hy vọng của tôi là khi bạn đọc xong cuốn sách này và thực sự suy nghĩ về
những thông tin tôi đang chia sẻ, bạn sẽ lại càng hiểu sâu sắc hơn về đàn
ông và chắc chắn bạn sẽ nhận ra một điều: đàn ông chúng tôi thật ra đơn
giản lắm, đơn giản đến khó tin. Chúng tôi tiếp cận mọi tình huống từ cùng
một góc độ, sử dụng cùng một nguyên tắc, ít khi sai lệch. Thực ra, bạn
không được áp dụng lối suy nghĩ của mình vào mối quan hệ hay mong đợi
người đàn ông của bạn làm theo logic của mình trong cuộc hẹn hò và khi
lên giường; và trên hết, bạn không thể thay đổi đàn ông được. Đã có rất
nhiều phụ nữ hỏi tôi: “Steve, khi nào thì anh sẽ viết một cuốn sách nói cho
đàn ông biết những điều họ nên làm?” Vâng, tôi không thể giảng một bài
nào, không thể tham gia một buổi thảo luận nào, không thể dẫn một chương
trình đối thoại bàn tròn nào trên truyền hình để buộc được người đàn ông
cầm một cuốn sách về quan hệ nam nữ lên mà chú tâm vào đấy. Anh ta sẽ
không đọc đâu. Tôi có thể cược với bạn đồng xu cuối cùng của mình rằng
ngay cả nếu tặng không cuốn sách đó cho họ, tôi có thể đếm trên đầu ngón
tay số đàn ông sẽ thực sự đọc cuốn sách về chuyện làm thế nào sống hòa
thuận hơn với phụ nữ. Trước hết, một người đàn ông không bao giờ cho
phép người đàn ông khác nói cho mình biết anh ta nên làm gì trong ngôi
nhà của mình và với người phụ nữ của mình. Thứ hai, tôi có thể đảm bảo
với bạn anh ta chắc chắn không muốn nghe Steve Harvey bảo mình cần
phải làm gì; sau khi tôi tiết lộ các chiến thuật trong Cư xử như đàn bà, suy
nghĩ như đàn ông, và đặc biệt sau khi tôi tiết lộ tất cả những bí mật trong
quan hệ của nam giới trong cuốn này thì lại càng không.
Dù vậy, phần nhiều tôi hy vọng những phụ nữ đã chọn đọc cuốn sách này
có đủ dũng khí đi ngược lại những quan điểm phổ biến rộng rãi về quan hệ
nam nữ hoặc đơn giản hơn là suy nghĩ và áp dụng lời khuyên tôi đã đưa ra
trong những trang sách này. Tôi hiểu rằng rất khó bơi trong những vùng
nước lạ - thậm chí còn đáng sợ nữa. Nhưng tôi khuyên bạn nên cởi mở và
vượt qua nỗi sợ hãi. Trên tất cả, nguyên nhân lớn nhất của thất bại chính là
nỗi sợ bị thất bại. Nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi vận mệnh những
mối quan hệ của mình, tại sao bạn không thử một lần? Nếu những gì bạn
đã làm vẫn chưa có hiệu quả, tại sao không thử thực hiện những gì tôi đã
trình bày với bạn trong cuốn sách này và cả trong Cư xử như đàn bà, suy
nghĩ như đàn ông? Hãy bước lên phía trước - như một người ưa mạo hiểm;
tôi đâu có khuyên bạn leo núi mà không có dây an toàn; tôi không bảo bạn
nhảy dù mà không có dù; và tôi không bảo bạn hãy tự trói và nhấn chìm
mình vào một bể đầy nước rồi cố gắng để thoát ra. Tôi chỉ yêu cầu bạn suy
nghĩ thấu đáo về mối quan hệ nam nữ theo một cách khác, dựa trên tất cả
những sự thật về đàn ông mà bạn sẽ tìm thấy trong những trang sách của
tôi.
Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ sử dụng những thông tin này để tự ban cho
mình sức mạnh - chính bạn là người giữ chiếc chìa khóa của một mối quan
hệ thành công. Tôi hiểu rằng nhiều phụ nữ không mấy khi chấp nhận sự
thật rằng gánh nặng để đạt đến cuộc hôn nhân họ hằng mong muốn lại trực
tiếp đè lên đôi vai họ, nhưng sự thực đúng là như vậy. Bạn đã được ông
Trời ban cho nhiều kỹ năng tuyệt vời mà đàn ông chúng tôi không có, và
đó chính là những kỹ năng mà bạn chắc chắn phải sử dụng để giành lấy
những gì bạn muốn.
Thay đổi cách tiếp cận của bạn, lấy lại sức mạnh của bạn, và phải kiên định
trong cuộc đấu tranh giành lấy tình yêu mà bạn xứng đáng. Hãy làm vậy,
rồi thành quả bạn nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với những gì bạn đã bỏ
ra.
PHẦN I: Thấu hiểu đàn ông
1: ĐIỀU LÀM NÊN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Khi kết hôn ở tuổi 24, tôi chưa hề có sự chuẩn bị.
Vâng, tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào hôn nhân; bởi cha mẹ tôi đã kết hôn
được 64 năm trước khi mẹ tôi qua đời. Và tôi thực sự muốn lặp lại những
gì họ đã làm: một mối quan hệ bền vững trong một gia đình tràn đầy tình
yêu, sức mạnh, lòng kiên trì và sự thông thái. Tôi chỉ biết làm có thế. Cho
nên điều hoàn hảo nhất là trao chiếc nhẫn cho người phụ nữ mình yêu và
nói: “Tôi đồng ý.”
Và đó chính là khởi điểm của rắc rối.
Trong những tuần chuẩn bị cho hôn lễ, tôi không có thu nhập ổn định để
chăm lo cho vợ sắp cưới. Sâu thẳm trong tim, tôi biết điều này không ổn
chút nào. Tôi thậm chí đã nói đúng như vậy với mẹ; tôi nói với bà sẽ hoãn
đám cưới bởi vì tôi chưa có việc làm và cảm thấy như vậy không ổn. Mẹ
tôi muốn nhìn thấy con trai bé bỏng kết hôn và bà biết vợ chưa cưới của
tôi sẽ suy sụp đến nhường nào nếu đám cưới trong mơ của cô ấy bị hủy
bỏ, nên bà khuyên tôi hãy từ bỏ ý định hủy hôn. Thiệp mời đã gửi rồi. Mọi
người đang mong chờ hôn lễ. Tôi là ai mà dám phá hỏng cuộc vui này?
Vài năm sau, mẹ tôi xin lỗi và thừa nhận rằng bà sẽ không bao giờ dỗ dành
tôi kết hôn nếu bà biết tôi chưa sẵn sàng trở thành một người chồng tốt.
Lúc này chúng tôi đã khám phá ra điều gì thực sự còn thiếu - điều đã phá
hỏng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi trước cả khi nước bọt dùng để dán tem
lên thiệp mời kịp khô: tôi còn chưa biết mình là ai, tôi sẽ làm gì với cuộc
đời mình, và tôi sẽ kiếm được bao nhiêu. Như tôi đã giải thích trong Cư xử
như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, tất cả những gì một người đàn ông làm
đều được nhìn nhận qua chức danh của anh ta (anh ta là ai), bằng cách nào
anh ta có được vị trí đó (anh ta làm gì), và phần thưởng anh ta đạt được vì
đã nỗ lực (anh ta kiếm được bao nhiêu). Đây chính là ba điều mà mỗi
người đàn ông phải đạt được trước khi cảm thấy mình đã thực sự làm tròn
số mệnh là người đàn ông, và nếu chưa đạt được chỉ một trong ba điều
trên, anh ta sẽ bận rộn tìm kiếm nó đến độ không còn thời gian chú ý đến
bạn. Anh ta sẽ không có tâm trí đâu mà ổn định cuộc sống, có con hay xây
dựng gia đình với ai đó.
Trong lần kết hôn đầu tiên, tôi đã không hề có sự chuẩn bị nào cho những
điều đó. Tôi bỏ đại học và đi làm tại công ty Ford Motor. Rồi tôi bị buộc
thôi việc và mãi sau khi đã kết hôn được một tháng tôi mới có việc làm.
Công việc mới này là một cách để kiếm tiền, nhưng tôi biết đây không phải
là cuộc sống mình mong muốn, đó không phải là công việc hợp với tôi. Và
nó làm tôi chán nản. Làm sao tôi có thể khiến vợ mình tin tưởng và tin vào
những kế hoạch tương lai nếu như ngay cả chính tôi cũng không sốt sắng
với chúng? Làm sao cô ấy có thể hiểu tôi nếu chính tôi cũng không hiểu
bản thân mình? Làm sao cô ấy có thể được lợi từ những gì tôi làm và số
tiền tôi kiếm được khi tôi chẳng làm gì hay kiếm được gì? Tôi đã thất
vọng, viễn cảnh tài chính của chúng tôi bấp bênh, và chúng tôi luôn trong
tình trạng đó - luôn tranh cãi vì điều gì đó.
Bởi vì tôi không phải một người đàn ông.
Ừ thì, cô ấy đã kết hôn với một trong số những kẻ thuộc giống đực và tôi
có một vài điểm tốt. Tôi tử tế và tin cậy; là người che chở rất tốt cho cô
ấy; và tôi không ngại ngần tuyên bố với bất kỳ ai rằng cô ấy là của tôi và
tôi là của cô ấy. Cũng có một vài điều tốt, rất nhiều điều tốt, đã sinh ra từ
cuộc hôn nhân của chúng tôi: các con gái tôi Karli và Brandi và con trai tôi
Steve. Nhưng tôi chưa thực sự là đàn ông. Và chúng tôi phải trả giá về điều
đó.
Ước gì cha tôi đã đưa ra những cảnh báo, bảo tôi ngồi xuống và chỉ dạy tôi
những thực tế của hôn nhân. Hẳn ông có thể cho tôi biết rằng tới một thời
điểm nào đó người ta cần phải dừng tất cả những điều xuẩn ngốc - những
rắc rối trong trường học, quan hệ với một lố những cô gái khác nhau. Ước
gì ông đã nói với tôi rằng nếu đến một độ tuổi nhất định mà tôi không thôi
cư xử dại dột, tôi sẽ phải trả giá vì thiếu tập trung, cũng như ước mơ trở
thành người làm nghề giải trí của tôi sẽ khó mà thực hiện được. Giá ông
làm vậy, mọi người xung quanh tôi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Ông
đã không chia sẻ với tôi suy nghĩ về việc khi nào một cậu bé cần tập trung
vào chuyện trở thành người đàn ông thực thụ. Ông đã không nói với tôi,
“Steve, nghe này: con đã có vài năm hẹn hò với vài cô gái để có thể hình
dung được về hôn nhân, và khi con đã biết được con là ai, con muốn làm
gì, con muốn kiếm tiền bằng cách nào, hãy tìm một người bạn đời có thể
giúp con thực hiện những việc đó.”
Nếu cha tôi dạy cho con trai như vậy, đó sẽ là một bài học tuyệt vời. Nhưng
đó không phải là cách làm của đàn ông.
Đàn ông chúng tôi vốn chẳng giỏi giang gì trong việc chia sẻ thông tin hoặc
nói với nhau những điều cần nói. Không có sách hướng dẫn nào dạy chúng
tôi biết ở tuổi 25 đến 27 chúng tôi cần làm gì với cuộc đời mình, và ở tuổi
28 đến 30, chúng tôi cần dứt khoát chọn một phụ nữ, người đã cam kết
giúp đỡ chúng tôi đạt được mục đích và ước mơ của mình cũng như chúng
tôi sẽ giúp họ đạt được mục đích và ước mơ của họ. Thay vào đó, những gì
luôn được nghe là: “Bạn còn trẻ, cứ thả phanh đi, hưởng thụ cuộc sống,
chơi vui vẻ, đừng để bị ràng buộc, đừng quá nghiêm túc với bất kỳ cô
nào.” Và đến khi có thể tự chủ về tài chính và tự thuyết phục bản thân rằng
mình đã sẵn sàng ổn định cuộc sống thì chúng tôi đã dò dẫm qua vô số
“mối quan hệ”, bỏ nhiều phụ nữ lại bên đường, vài người trong số họ tan
vỡ và đau đớn bởi vì chúng tôi nghĩ rằng có thêm một chiến tích trong
chuỗi dài chiến tích của mình còn quan trọng hơn việc cư xử ngay thẳng,
chính trực. Chúng tôi thậm chí còn đánh giá cao những ai trong bọn tôi có
nhiều hơn một bạn gái cùng một lúc. Còn những rắc rối của phụ nữ các bạn
thì sao? Chúng tôi được vỗ vai khích lệ, hết lần này tới lần khác, rằng đó là
điều chúng ta phải làm nếu chúng ta là đàn ông đích thực.
Đàn ông rất khó được vỗ vai khích lệ khi họ kết hôn.
Thêm nữa, những người đàn ông đã kết hôn, cho dù có hạnh phúc hay
không, liên tục chia sẻ với chúng tôi những chuyện kinh hoàng của hôn
nhân, luôn luôn chỉ ra rằng sự tự do người đàn ông độc thân được hưởng sẽ
lập tức biến mất một khi chân anh ta đã bị xích vào xiềng - rằng hôn nhân
chính là một kiểu án tử hình. Thật vậy, giữa đàn ông với nhau, những cuộc
chuyện trò về những zích zắc sâu xa của hôn nhân thường hay trở thành
chuyện trò dựa trên phẩm cách nam nhi và những cợt đùa chứ không phải
dựa trên sự thật, và sự thật ấy là: hôn nhân - một cuộc hôn nhân xây dựng
trên cơ sở tình yêu, sự tôn trọng, lòng chung thủy và sự tin tưởng - là điều
tuyệt vời nhất đối với một người đàn ông. Hill Harper đã chỉ ra điều này
trong một buổi đối thoại bàn tròn về quan hệ nam nữ trên chương trình
Nightline; Hill, một diễn viên đã viết vài cuốn sách đáng chú ý về giao tiếp
giữa nam giới và nữ giới, nhấn mạnh rằng đàn ông độc thân sẽ được
hưởng lợi rất lớn nếu những người đã lập gia đình công khai thừa nhận
rằng đằng sau cánh cửa đóng kín, họ luôn tự nói với mình và với vợ mình
rằng:
“Tạ ơn Chúa vì cuộc sống vợ chồng. Tạ ơn Người vì cuộc sống gia đình.
Tạ ơn Người đã cử ai đó hỗ trợ con và xốc lại thể xác cũng như tinh thần
con, nhờ đó mà hôm sau con có thể tiếp tục đi làm. Cuộc hôn nhân này thật
tuyệt vời.”
Chắc chắn, hôn nhân là thứ hoàn thiện phẩm cách đàn ông.
Đã đến lúc chúng ta phải sớm chỉ dạy điều này cho lứa thanh niên trẻ. Ta
cần kéo chúng ra một bên mà giải thích rằng đã đến lúc chúng phải thôi
xuẩn ngốc. Bởi vì khi làm vậy chúng ta có thể quay trở lại với nhiệm vụ
tìm kiếm nửa kia của mình, yêu thương, tạo dựng gia đình, và suốt đời
cùng nâng đỡ cho nhau, mơ ước cùng nhau, lớn mạnh cùng nhau. Điều này
phụ nữ không thể dạy được; các bà mẹ không thể bảo một người đàn ông
22, 23 tuổi ngồi xuống để bà dạy cho anh ta biết phải làm gì để trở thành
đàn ông; bà không biết chúng tôi đang phải ganh đua như thế nào, điều gì
thúc đẩy chúng tôi, và những gì chúng tôi phải đối mặt mỗi khi ra khỏi
cánh cửa gia đình để bước vào thế giới - cũng như đàn ông thì chẳng thể
nào biết được phụ nữ cần phải làm gì. Chúng tôi vô cùng yêu quý và
ngưỡng mộ mẹ của mình, nhưng họ không ở trong hoàn cảnh giống như
chúng tôi; đàn ông và phụ nữ có quá nhiều khác biệt, cho nên bà mẹ sẽ
không thể nói đúng điều cần nói - từ những điều nhỏ nhặt nhất, như là làm
sao rẩy cho sạch sau khi đi tiểu, cho tới những tình huống phức tạp nhất,
như xử trí như thế nào khi đối đầu với người đàn ông khác, sao cho không
ai bị mất mặt và sau đó ta vẫn có thể bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Tất nhiên, nếu nói phụ nữ không thể dạy cho con trai họ trở thành đàn ông
thì hơi phiến diện; thế giới đầy những bà mẹ đơn thân trong khi người cha
chạy trốn trách nhiệm tuyệt vời là nuôi dưỡng lũ trẻ. Và cũng có nhiều
người đàn ông dù đã cam kết tiếp tục gắn bó với cuộc sống gia đình song
lại thường quá bận rộn với công việc mà sao nhãng trách nhiệm chăm sóc
con cái. Nhưng điều quan trọng là những cậu bé không có sự hướng dẫn
chỉ bảo của người cha phải được làm quen với các mẫu đàn ông năng động,
thông minh, mạnh mẽ - ông chú, nhà tư vấn giáo dục, huấn luyện viên,
thầy giáo, bác hàng xóm - để có người nói chuyện cùng, để có người đứng
ra đảm bảo rằng những cậu bé học được những bài học quan trọng nhất.
Hẳn nhiên, tôi đã và đang dạy điều này cho các con trai mình, Wynton,
Jason và Steve. Và việc rèn luyện bắt đầu ngay khi tôi thức giấc vào buổi
sáng. Hằng ngày, các con tôi phải thức giấc cùng lúc với tôi - dù cho thời
gian đó có bất tiện đến thế nào. Nếu tôi chạy bộ và tập tạ vào lúc 4:30
sáng, các con tôi cũng sẽ như vậy. Nếu tôi phải đến văn phòng lúc 5:30
sáng và làm việc lúc 6:00 sáng, thì chúng cũng ăn vận chỉn chu và đang trên
đường đi đâu đó. Nếu chúng phải đến trường hay lượng bài vở hơi nhiều,
chúng vẫn phải thức dậy và, trước khi chuẩn bị các thứ xong, phải nhắn cho
tôi kế hoạch trong ngày của chúng - chúng dự định làm gì, sẽ hoàn thành
những việc vặt nào trước khi ngồi xuống dùng bữa sáng. Những tin nhắn
hằng sáng của chúng thường như thế này:
Ngày 22 tháng Năm
7:06 sáng (JASON): sắp tới, con sẽ chính thức tốt nghiệp Học viện Harvey.
Tuần sau con cần làm thêm một bài kiểm tra nữa và con sẽ tốt nghiệp để
cho ba có thể tự hào. Hôm nay con sẽ quét sân trước và học bài. Con yêu
ba, nói chuyện với ba sau nhé.
7:10 sáng (TÔI): Ba đã tự hào lắm rồi. Chỉ cần cho ba một lý do nào đó để
có thể khoe khoang với mọi người. Con hãy làm những năm xế chiều của
đời ba tươi sáng lên nhé.
7:11 sáng (JASON): Vâng thưa ba. Con mong làm được điều đó.
Và khi chúng không làm theo đúng kế hoạch, tôi cũng cho chúng biết tay.
Giống như sáng hôm nay, mấy đứa phải tập trung tại phòng gym của gia
đình vào lúc 4:00 sáng để tập thể dục cùng nhau. Này, nếu tôi thức giấc và
bắt đầu lịch làm việc hằng ngày trước khi mặt trời mọc để có thể chu cấp
cho cuộc sống của chúng thì ít nhất điều chúng có thể làm là bầu bạn cùng
tôi trong khi tôi làm công việc đó. Vậy mà, tới 4:10 sáng trong khi tôi đã
thực hiện bài tập thể dục một lúc rồi thì tất cả con trai tôi vẫn đang say ngủ;
khi tôi gọi điện thoại cho Steve, nó nói với tôi rằng cả bọn đã “quên mất”
kế hoạch đó rồi. Đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Jason, nhắc nhở nó rằng
giống như ở trong rừng, đại tinh tinh (tôi) luôn luôn đạt phong độ tốt nhất
và những con linh dương (những cậu con trai của tôi) không đủ nhanh nhạy
hay mạnh mẽ để theo kịp:
7:59 sáng (TÔI): Đại tinh tinh tóc bạc, 2, Nhóm linh dương, 0.
8:00 sáng (JASON): Sao ba lại được hai điểm?
8:01 sáng (TÔI): Đại tinh tinh muốn gì được nấy. Ba đã được hai điểm.
8:02 sáng (JASON): Con sẽ lấy lại một điểm vào chiều nay. Cuốn Kinh
Thánh của ba đang trong phòng con - ha ha...
8:02 sáng (TÔI): Ba đã bảo bà Anna để nó ở đó. Giờ con đã biết được lý do
tại sao. Đại tinh tinh, 3, Nhóm linh dương, 0.
8:06 sáng (JASON): Ba à, sao ba cứ ghi điểm mãi thế?
8:15 sáng (TÔI): Ba không bao giờ ngừng đi tới. Đó là những gì phải nằm
sâu bên trong con, trong cật ruột con, con nghe chưa? Nghị lực của con. Ý
chí giành chiến thắng của con. Mong muốn thể hiện bản thân và được công
nhận của con. Lòng tự trọng của con. Lòng tự trọng để làm những gì con đã
hứa, nó đâu rồi? Nếu ba không làm những điều ba đã nói, tất cả các con sẽ
không tôn trọng ba. Mong muốn được tôn trọng trong ba mãnh liệt tới mức
thúc đẩy ba làm tốt mọi việc. Lòng tự trọng của con đâu rồi?
Tôi cần cho các con biết rằng ba của chúng đang bực mình - rằng trong khi
chúng còn đang ngủ tôi đã ở tầng dưới tập chạy và tập cơ bụng, sau đó tới
chỗ làm để kiếm tiền trả các hóa đơn nhằm đảm bảo rằng tất cả chúng tôi
có một mái nhà trên đầu, có giường để ngủ, có thức ăn trên bàn - có một tổ
ấm. Cho tôi. Cho mẹ của chúng. Cho chúng.
Cho tất cả chúng tôi.
Tôi nói với chúng - liên tục nói với chúng - cần làm gì để trở thành người
đàn ông đích thực. Nếu nhiều đàn ông thực sự hiểu được ý nghĩa của việc
này, nó sẽ giúp loại bỏ rất nhiều vấn đề tiêu cực chúng ta đang phải đối
mặt trong các mối quan hệ - trẻ không cha, tỷ lệ kết hôn thấp, ly hôn, v.v.
Cha tôi không nói nhiều với tôi, nhưng ông là hình mẫu một người chồng
và người cha tận tụy, dạy tôi phải làm việc chăm chỉ để có thể chăm lo cho
gia đình; tôn trọng người bạn đời và yêu cầu con cái cùng làm vậy; trở
thành người cha tốt nhất có thể. Có phải tôi đã làm đúng? Không phải mọi
lúc. Tôi đã thất bại trong hai lần kết hôn truớc khi các quan hệ được cải
thiện. Đó mới là con người. Nhưng mỗi lần, tôi đều rút ra được những bài
học từ sự tăm tối - từ những thất bại. Sau đó tôi thề sẽ không để thất bại
xảy ra một lần nữa, không chỉ vì vợ tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi, mà
đó còn là tấm gương cho các con tôi - cả con trai lẫn con gái - những người
đang dõi theo tôi và, giống như tôi đã dõi theo cha mình, coi tôi là hình
mẫu để tìm ra cách ứng xử với người chúng yêu thương, và cách chúng
muốn được người yêu đáp lại.
Đứng đầu danh sách những đặc tính mà người đàn ông nên có là: “Đã Nói
Là Làm”. Đó là phẩm chất tạo nên phẩm cách đàn ông. Đó là cách mà mọi
người đánh giá bạn - đó là cách mà những người khác xác định mức độ tôn
trọng họ sẽ dành cho bạn. Cánh đàn ông chúng tôi lúc nào cũng lớn tiếng
về những điều chúng tôi sẽ làm - “Ô, cậu đừng lo, tớ luôn hỗ trợ cậu mà”,
và “Đừng lo lắng, tớ sẽ yểm trợ cậu”, và “Tớ hứa với cậu, tớ sẽ ở bên cậu”
- nhưng nếu những lời này không đi kèm với hành động, chúng là những
lời vô nghĩa. Với con cái. Với bạn bè. Và đặc biệt là với phụ nữ.
Phụ nữ không muốn nghe những lời thanh minh vì sao bạn không thực hiện
lời hứa, đặc biệt là khi nó liên quan đến hạnh phúc của cọn cái họ. Nhưng
người đàn ông đã nói sẽ bảo vệ người phụ nữ của mình thì cần phải sẵn
sàng làm những gì cần thiết để đảm bảo cô ấy được an toàn. Người đàn
ông hứa chu cấp cho người phụ nữ của anh ta hằng ngày sẽ làm việc chăm
chỉ để có đồng lương đủ đáp ứng những điều họ cần và có thể một phần
những điều họ muốn cho cô ấy và gia đình cả hai cùng tạo dựng. Người
đàn ông đã hứa yêu người phụ nữ của mình sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy,
đánh đập cô ấy hay làm cô ấy héo hơn về tinh thần và cảm xúc; thay vào
đó anh ta yêu cô theo cách mà người phụ nữ muốn được yêu - chung thủy,
tôn trọng và quan tâm đến những như cầu của cô ấy.
Thực hiện thành công các điều trên cần dựa trên nguyên tắc đơn giản nhất
trong phẩm chất đàn ông: đã nói là làm. Nếu bạn nói mà không làm, mọi
người xung quanh có quyền nghĩ bạn chỉ là một tên rác rưởi - người phụ
nữ của bạn có quyền nói với con gái: “Con à, bố con là kẻ chẳng ra gì.”
Tôi học được điều này lần đầu tiên trong đời ở tuổi 30, sau khi bị đá khỏi
trường đại học, mất việc làm tại nhà máy và hôn nhân tan vỡ. Tôi sống trên
ô tô, lái xe xuôi ngược để đi diễn hài kịch, cố gắng tự khẳng định mình
trong vai trò diễn viên hài, độc thoại trên mọi nẻo đường, từ thành phố này
đến thành phố khác, thị trấn này tới thị trấn khác, câu lạc bộ này đến câu
lạc bộ khác. Tôi kể thành lời mọi mẩu chuyện cười của mình; tôi nói về
cuộc sống, về chuyện làm thế nào tôi đã lâm vào tình cảnh nay đây mai đó.
Khi bạn ở một mình, bạn có thể tìm ra cách giải quyết một vài vấn đề. Đã
có dạo suốt ba tuần liền, tôi không nói chuyện với ai ngoại trừ câu cửa
miệng: “Xin chào, bạn khỏe chứ?” Ý tôi là, tôi bước vào một câu lạc bộ,
tìm người quản lý, và anh ta sẽ nói, “Anh bạn, cảm ơn vì đã đến. Anh sẽ
diễn trong vòng hai mươi phút, anh có một suất đồ uống ở quầy bar,” và
tiếp đó tôi lên sân khấu, kể chuyện cười mình tự nghĩ ra, sau đó, khi tôi đã
xuống khỏi sân khấu, người quản lý sẽ tiến đến chỗ tôi mà nói: “Tiền của
anh đây, anh làm tốt đấy.” Tôi quay trở lại xe và lại làm như thế ở một chỗ
khác. Nếu tôi chỉ kiếm được 75 đô la cho một lần trình diễn, tôi không thể
thổi bay số tiền đó vào một khách sạn, và chắc chắn không thể phí tiền gọi
điện cho bất kỳ ai, vì thế tôi cất kỹ tiền đi, ở luôn trong xe mà đợi đến
suất diễn kế tiếp. Bạn hãy thử không nói chuyện với bất kỳ ai chỉ hai ngày
xem. Tôi cược rằng bạn sẽ không làm được. Nhưng tôi đã làm thế trong
vòng ba tuần và bắt đầu tự vấn và cũng tự trả lời những câu hỏi đó. Tôi đã
phát hiện ra rất nhiều điều về bản thân và nhận ra rằng tôi không phải mẫu
người chồng mà vợ tôi cần hay là mẫu người có thể chu cấp cho vợ con,
thậm chí cho cả bản thân mình. Nói đơn giản: tôi không làm được những gì
đã nói. Và chừng nào còn chưa làm được, tôi còn chưa thể trở thành đàn
ông thực sự.
Tôi không phải người đàn ông duy nhất suy nghĩ như vậy. Trong khi tôi đi
đây đi đó quảng bá cho cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, hết
lần này tới lần khác, nhiều người đàn ông đã đứng lên giãi bày những lý
tưởng và cảm nghĩ giống nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên cái người đàn
ông đã tiến đến cầm micro và nói về trường hợp của mình tại một sự kiện
như vậy: đầu hói, có bộ râu kiểu cách, mặc áo choàng kiểu cách và sơ mi
trắng. Các phụ nữ trong phòng chú ý đến ông; ông nói về những điều xảy
ra trong mối quan hệ cuối cùng của mình,
ông xấu hổ vì đã không thành công - không đạt được sự nghiệp và vị thế
tài chính mà ông mong đợi. Nhưng, ông nói thêm, từ đó đến nay ông không
ngừng tự sửa đổi bản thân, đã hiểu mình có khả năng gì và nay ông ổn.
“Tôi là một gã tốt bụng,” ông nói, “nhưng, lại là một người đàn ông chết
tiệt. Tôi không có lắm tiền, nhưng tôi có tất cả những tính cách để trở
thành một người chồng tốt. Nếu bạn cần được bảo vệ, tôi sẽ đứng ra bảo
vệ. Nếu bạn cần tiền, dù không có nhiều nhưng tất cả tiền kiếm được, tôi
sẽ mang về nhà. Tôi sẽ để bạn mang họ của tôi. Tôi có thể làm hầu như mọi
thứ bằng chính đôi tay mình, vì vậy nếu bạn cần sửa chữa gì đó xung quanh
nhà, tôi cũng sửa giúp. Và tôi nghĩ gì nói nấy và đã nói là ...
Tôi nghe thấy tiếng gót giày của cô gõ trên nền xi măng, càng lúc càng dồn
dập, càng lúc càng ồn ã. Cô đang chạy lên tầng ba của bãi đỗ xe - cô không
đi thang máy mà chạy giữa đường, cố bắt kịp trước khi tôi tới được xe của
mình hoặc nếu tôi bắt đầu dong xe đi thì sẽ ngăn lại. Ngay khi tôi sắp ngồi
xuống ghế sau, cô bắt kịp tôi: “Steve Harvey! Steve Harvey! Tôi... có
được... nhẫn rồi...” cô nói, vừa vẫy tay trái vào mặt tôi vừa thở dốc sau bài
thể dục ngẫu hứng vừa rồi. Cô nuốt khan, lấy hơi, và lại tiếp tục nói: “Anh
đã nói hãy bảo rằng kết hôn là yêu cầu bắt buộc và nếu anh ấy muốn duy
trì quan hệ giữa hai đứa thì nhất định phải cầu hôn tôi. Tôi đã làm như anh
bảo và tôi đã thành công, Steve Harvey à. Tôi có được nhẫn rồi!”
Thực ra tôi nghe những câu chuyện như vậy hằng ngày: nhiều phụ nữ gửi
thư cho tôi, nói họ ước đã có cuốn sách đầu tiên tôi viết, Cư xử như đàn
bà, suy nghĩ như đàn ông, trên kệ sách, khi họ phí phạm thời gian với
những gã chẳng ra gì; vài phụ nữ gửi email kể cho tôi nghe giá mà họ đã
nhận chân được tốt hơn giá trị của chàng trai mình đang nắm giữ khi biết
trước được động cơ thúc đẩy đàn ông, điều tôi đã chia sẻ trong cuốn sách;
còn những người khác thì gọi tới chương trình Buổi sáng của Steve Harvey
hay trình bày trong các buổi ký tặng sách, hội thảo trên đài phát thanh, và
những lần tôi xuất hiện trên truyền hình, hoặc gửi câu hỏi đến trang kết
bạn trực tuyến của tôi, cảm ơn vì tôi đã chia sẻ những nhận định của mình
và nguyện sẽ ghi nhớ lời khuyên của tôi khi họ tìm kiếm, bước vào và vượt
qua mọi khó khăn trong quan hệ với người khác giới. Với hơn hai triệu bản
được bán ra và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau tại hơn ba mươi
nước, tôi tự hào khi biết những điều tâm huyết tôi đề cập trong Cư xử như
đàn bà, suy nghĩ như đàn ông đã được lĩnh hội, cân nhắc, thảo luận và
được hoan nghênh trên toàn thế giới. Tôi cũng vô cùng biết ơn những cơ
hội mà cuốn sách đã đem lại. Trên một chương trình buổi sáng của đài
truyền hình quốc gia và trên một trong các tạp chí phụ nữ danh tiếng được
ưa chuộng trên toàn thế giới, tôi được mệnh danh là chuyên gia về quan hệ
nam nữ (mặc dù tôi thì nghĩ mình chỉ đơn thuần là chuyên gia về tâm lý
đàn ông, về cách thức họ tư duy và lý do họ hành động như đang hành
động).
Tôi sẽ rất trung thực. Tôi đã không mong chờ những điều đó. Khi bắt tay
viết cuốn sách đầu tiên, tôi chỉ có ý định chia sẻ với những người phụ nữ
đã gửi câu hỏi tới mục “Bức thư dâu tây” trong chương trình phát thanh do
tôi đảm trách cũng như đến xem các buổi diễn hài rồi gật gù trước nhận xét
của tôi về tình yêu và những mối quan hệ, tặng họ một cẩm nang để hiểu
đàn ông nghĩ gì về tình yêu, tình dục, hẹn hò và hôn nhân. Hy vọng duy
nhất của tôi là cuốn sách sẽ giúp phụ nữ vuợt qua những lầm tưởng, những
nếp nghĩ sáo mòn và những gì họ hay nói khi buôn chuyện với nhau, những
thứ ấy tác động tiêu cực đến cách hành xử của họ trong quan hệ với đàn
ông chúng tôi; và ý định của tôi là thông báo cho họ biết đàn ông chúng tôi
thực sự thế nào và phụ nữ cần phải làm gì để chiến thắng khi “chơi trò hẹn
hò” với chúng tôi.
Ý định của tôi thực sự trong sáng: tôi quan tâm sâu sắc đến những việc này
bởi tôi là một người chồng, một người con, và một phát thanh viên hằng
ngày nói chuyện với hàng triệu phụ nữ thông qua chương trình phát thanh
của mình, và, lý do quan trọng nhất, tôi là cha của bốn cô công chúa những thiếu nữ trẻ đẹp xứng đáng gặp được những người đàn ông tốt biết
yêu thương chúng, tôn trọng chúng và chăm sóc chúng đúng như chúng
hằng mong.
Tuy vậy, tôi đã nhận thấy những gì trình bày trong Cư xử như đàn bà, suy
nghĩ như đàn ông quả thực chưa đủ. Khi đi khắp cả nước tổ chức hội thảo
về các mối quan hệ, tôi phát hiện rằng mặc dù tôi đã giải thích thấu đáo về
những động cơ thúc đẩy đàn ông, song phụ nữ vẫn còn vô số câu hỏi về
việc tại sao đàn ông lại hành động và phản ứng như vậy trong nhiều tình
huống lãng mạn khác nhau. Nếu tôi nói với một nhóm phụ nữ rằng thứ duy
nhất chi phối đàn ông là công việc của họ, số tiền họ kiếm được và vị trí
của họ trong xã hội, phụ nữ muốn biết tại sao đối với đàn ông sự ổn định
lại quan trọng hơn tình yêu. Nếu tôi nói đàn ông thể hiện tình yêu bằng việc
chu cấp tài chính, tuyên bố tình cảm và bảo vệ người quan trọng đối với
họ, khán giả của tôi muốn biết tại sao đàn ông không thể yêu theo cách phụ
nữ yêu - theo sự mách bảo của con tim. Các câu hỏi tôi tập trung trả lời
trong chương “Trả lời nhanh những câu hỏi luôn thiêu đốt tâm can phụ nữ”
- từ các câu hỏi như “Đàn ông thấy thế nào là gợi cảm?” và “Bạn có phiền
lòng nếu người phụ nữ của mình không đi làm?” đến “Đàn ông có chấp
nhận người phụ nữ của mình có bạn khác giới không?” và “Đứng về phía
mẹ anh ta có phải là việc quan trọng?”- chỉ là một phần năm mươi những
chủ đề mà tôi đã không đề cập tới.
Cũng có khá nhiều bất đồng. Một số người chất vấn tại sao tôi khuyên
phụ nữ không nên lên giường với đàn ông ít nhất là trong 90 ngày khi đang
tìm hiểu ý định của anh ta. Một số lập luận rằng nếu dám đưa ra những tiêu
chuẩn, yêu cầu và nói thẳng với đàn ông rằng mình đang tìm kiếm mối
quan hệ nghiêm túc, họ sẽ để tuột mất người đàn ông có thể quan tâm đến
họ; những người khác thì đặt câu hỏi liệu tôi, một nghệ sĩ hài đã ly dị hai
lần, có đủ tư cách để khuyên phụ nữ làm thế nào có được mối quan hệ
hạnh phúc bền lâu hay không.
Những câu hỏi ấy, những nhận xét ấy, những hoài nghi ấy, những đòi hỏi
làm sáng tỏ vấn đề và những câu hỏi đặt thêm nữa ấy, tất cả cho tôi thấy
phụ nữ là tạo vật hiếu kỳ nhất mà Chúa tạo ra; và dù cho tôi có dùng mọi
cách để giải thích một điều gì đó cho vợ tôi, con gái tôi, với bạn bè và
đồng nghiệp nữ, và đặc biệt là độc giả của Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như
đàn ông, họ vẫn cứ muốn nghe thêm nhiều lời giải đáp hơn nữa ngoài
những gì tôi đã cung cấp trong cuốn sách đầu tiên, và cho dẫu tôi hay bất
kỳ người đàn ông nào khác có nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng họ nên suy
nghĩ và hành động hơi khác một chút trong cách cư xử với đàn ông, họ vẫn
cứ do dự. Một phần là vì những phụ nữ khác, mẹ của họ, dì của họ, các phụ
nữ lớn tuổi trong gia đình, bạn bè, và biên tập viên của các tạp chí phụ nữ
(hầu hết là nữ) là những người chủ yếu có ảnh hưởng đến cách cư xử của
phụ nữ trong quan hệ với nam giới. Rất hiếm khi đàn ông bộc lộ suy nghĩ
của mình về việc hẹn hò và cam kết, còn nói cho phụ nữ biết làm thế nào
để mối quan hệ tiến triển thì lại càng hiếm hơn gấp bội. Do đó, khi một
người đàn ông đề cập thẳng thắn về chủ đề này, thường là anh ta dường
như đi ngược lại tất cả những lời khuyên mà trước nay phụ nữ đã nghe.
Vậy nên tôi hiểu được vì sao nhiều phụ nữ do dự khi áp dụng lời khuyên
về chiến thuật của tôi - tôi hiểu rằng nó hẳn đã khiến cho họ sợ.
Nói cách khác thì những câu hỏi, những mối quan tâm, những lời than
phiền, những tiếng la hét của các bạn luôn đeo đuổi tôi - cho tôi biết rằng
tôi phải giải thích cụ thể hơn về việc tại sao đàn ông chúng tôi làm những
việc vẫn làm, từ đó phụ nữ có thể hiểu rộng hơn về việc làm sao tìm thấy
được người đàn ông trong mộng của mình hoặc thắt chặt mối quan hệ mà
họ đang có, và tìm thấy sự hài lòng trong chính sức mạnh, lòng can đảm,
khả năng và trí tuệ của họ.
Lần này, tôi sẽ làm sáng tỏ bản chất sâu xa của việc: tại sao đàn ông dường
như không bao giờ làm những điều mà bạn muốn ngay khi bạn cần; làm
sao để nhận được tối đa năng lực tình dục của người đàn ông của bạn; và
đàn ông suy nghĩ ra sao về việc hẹn hò ở từng độ tuổi, từ tuổi 20 trở lên.
Tôi cũng quan tâm sâu sắc hơn đến cả những chủ đề phổ biến nhất lẫn
những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất nảy ra từ những thảo luận xung
quanh cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, bao gồm: thật ra
đàn ông chúng tôi nghĩ gì về những quan niệm lâu nay rằng chúng tôi e sợ
những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ; sử dụng những cách sáng tạo khiến
cho đàn ông tôn trọng chuẩn mực và đòi hỏi của bạn; học cách hỏi đàn ông
những câu hỏi hợp lý sao cho nhận được từ họ câu trả lời chân thực; và
những cách đã được thử nghiệm sao cho một người đàn ông chân chính
cam kết gắn bó với bạn.
Hy vọng của tôi là khi bạn đọc xong cuốn sách này và thực sự suy nghĩ về
những thông tin tôi đang chia sẻ, bạn sẽ lại càng hiểu sâu sắc hơn về đàn
ông và chắc chắn bạn sẽ nhận ra một điều: đàn ông chúng tôi thật ra đơn
giản lắm, đơn giản đến khó tin. Chúng tôi tiếp cận mọi tình huống từ cùng
một góc độ, sử dụng cùng một nguyên tắc, ít khi sai lệch. Thực ra, bạn
không được áp dụng lối suy nghĩ của mình vào mối quan hệ hay mong đợi
người đàn ông của bạn làm theo logic của mình trong cuộc hẹn hò và khi
lên giường; và trên hết, bạn không thể thay đổi đàn ông được. Đã có rất
nhiều phụ nữ hỏi tôi: “Steve, khi nào thì anh sẽ viết một cuốn sách nói cho
đàn ông biết những điều họ nên làm?” Vâng, tôi không thể giảng một bài
nào, không thể tham gia một buổi thảo luận nào, không thể dẫn một chương
trình đối thoại bàn tròn nào trên truyền hình để buộc được người đàn ông
cầm một cuốn sách về quan hệ nam nữ lên mà chú tâm vào đấy. Anh ta sẽ
không đọc đâu. Tôi có thể cược với bạn đồng xu cuối cùng của mình rằng
ngay cả nếu tặng không cuốn sách đó cho họ, tôi có thể đếm trên đầu ngón
tay số đàn ông sẽ thực sự đọc cuốn sách về chuyện làm thế nào sống hòa
thuận hơn với phụ nữ. Trước hết, một người đàn ông không bao giờ cho
phép người đàn ông khác nói cho mình biết anh ta nên làm gì trong ngôi
nhà của mình và với người phụ nữ của mình. Thứ hai, tôi có thể đảm bảo
với bạn anh ta chắc chắn không muốn nghe Steve Harvey bảo mình cần
phải làm gì; sau khi tôi tiết lộ các chiến thuật trong Cư xử như đàn bà, suy
nghĩ như đàn ông, và đặc biệt sau khi tôi tiết lộ tất cả những bí mật trong
quan hệ của nam giới trong cuốn này thì lại càng không.
Dù vậy, phần nhiều tôi hy vọng những phụ nữ đã chọn đọc cuốn sách này
có đủ dũng khí đi ngược lại những quan điểm phổ biến rộng rãi về quan hệ
nam nữ hoặc đơn giản hơn là suy nghĩ và áp dụng lời khuyên tôi đã đưa ra
trong những trang sách này. Tôi hiểu rằng rất khó bơi trong những vùng
nước lạ - thậm chí còn đáng sợ nữa. Nhưng tôi khuyên bạn nên cởi mở và
vượt qua nỗi sợ hãi. Trên tất cả, nguyên nhân lớn nhất của thất bại chính là
nỗi sợ bị thất bại. Nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi vận mệnh những
mối quan hệ của mình, tại sao bạn không thử một lần? Nếu những gì bạn
đã làm vẫn chưa có hiệu quả, tại sao không thử thực hiện những gì tôi đã
trình bày với bạn trong cuốn sách này và cả trong Cư xử như đàn bà, suy
nghĩ như đàn ông? Hãy bước lên phía trước - như một người ưa mạo hiểm;
tôi đâu có khuyên bạn leo núi mà không có dây an toàn; tôi không bảo bạn
nhảy dù mà không có dù; và tôi không bảo bạn hãy tự trói và nhấn chìm
mình vào một bể đầy nước rồi cố gắng để thoát ra. Tôi chỉ yêu cầu bạn suy
nghĩ thấu đáo về mối quan hệ nam nữ theo một cách khác, dựa trên tất cả
những sự thật về đàn ông mà bạn sẽ tìm thấy trong những trang sách của
tôi.
Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ sử dụng những thông tin này để tự ban cho
mình sức mạnh - chính bạn là người giữ chiếc chìa khóa của một mối quan
hệ thành công. Tôi hiểu rằng nhiều phụ nữ không mấy khi chấp nhận sự
thật rằng gánh nặng để đạt đến cuộc hôn nhân họ hằng mong muốn lại trực
tiếp đè lên đôi vai họ, nhưng sự thực đúng là như vậy. Bạn đã được ông
Trời ban cho nhiều kỹ năng tuyệt vời mà đàn ông chúng tôi không có, và
đó chính là những kỹ năng mà bạn chắc chắn phải sử dụng để giành lấy
những gì bạn muốn.
Thay đổi cách tiếp cận của bạn, lấy lại sức mạnh của bạn, và phải kiên định
trong cuộc đấu tranh giành lấy tình yêu mà bạn xứng đáng. Hãy làm vậy,
rồi thành quả bạn nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với những gì bạn đã bỏ
ra.
PHẦN I: Thấu hiểu đàn ông
1: ĐIỀU LÀM NÊN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Khi kết hôn ở tuổi 24, tôi chưa hề có sự chuẩn bị.
Vâng, tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào hôn nhân; bởi cha mẹ tôi đã kết hôn
được 64 năm trước khi mẹ tôi qua đời. Và tôi thực sự muốn lặp lại những
gì họ đã làm: một mối quan hệ bền vững trong một gia đình tràn đầy tình
yêu, sức mạnh, lòng kiên trì và sự thông thái. Tôi chỉ biết làm có thế. Cho
nên điều hoàn hảo nhất là trao chiếc nhẫn cho người phụ nữ mình yêu và
nói: “Tôi đồng ý.”
Và đó chính là khởi điểm của rắc rối.
Trong những tuần chuẩn bị cho hôn lễ, tôi không có thu nhập ổn định để
chăm lo cho vợ sắp cưới. Sâu thẳm trong tim, tôi biết điều này không ổn
chút nào. Tôi thậm chí đã nói đúng như vậy với mẹ; tôi nói với bà sẽ hoãn
đám cưới bởi vì tôi chưa có việc làm và cảm thấy như vậy không ổn. Mẹ
tôi muốn nhìn thấy con trai bé bỏng kết hôn và bà biết vợ chưa cưới của
tôi sẽ suy sụp đến nhường nào nếu đám cưới trong mơ của cô ấy bị hủy
bỏ, nên bà khuyên tôi hãy từ bỏ ý định hủy hôn. Thiệp mời đã gửi rồi. Mọi
người đang mong chờ hôn lễ. Tôi là ai mà dám phá hỏng cuộc vui này?
Vài năm sau, mẹ tôi xin lỗi và thừa nhận rằng bà sẽ không bao giờ dỗ dành
tôi kết hôn nếu bà biết tôi chưa sẵn sàng trở thành một người chồng tốt.
Lúc này chúng tôi đã khám phá ra điều gì thực sự còn thiếu - điều đã phá
hỏng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi trước cả khi nước bọt dùng để dán tem
lên thiệp mời kịp khô: tôi còn chưa biết mình là ai, tôi sẽ làm gì với cuộc
đời mình, và tôi sẽ kiếm được bao nhiêu. Như tôi đã giải thích trong Cư xử
như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, tất cả những gì một người đàn ông làm
đều được nhìn nhận qua chức danh của anh ta (anh ta là ai), bằng cách nào
anh ta có được vị trí đó (anh ta làm gì), và phần thưởng anh ta đạt được vì
đã nỗ lực (anh ta kiếm được bao nhiêu). Đây chính là ba điều mà mỗi
người đàn ông phải đạt được trước khi cảm thấy mình đã thực sự làm tròn
số mệnh là người đàn ông, và nếu chưa đạt được chỉ một trong ba điều
trên, anh ta sẽ bận rộn tìm kiếm nó đến độ không còn thời gian chú ý đến
bạn. Anh ta sẽ không có tâm trí đâu mà ổn định cuộc sống, có con hay xây
dựng gia đình với ai đó.
Trong lần kết hôn đầu tiên, tôi đã không hề có sự chuẩn bị nào cho những
điều đó. Tôi bỏ đại học và đi làm tại công ty Ford Motor. Rồi tôi bị buộc
thôi việc và mãi sau khi đã kết hôn được một tháng tôi mới có việc làm.
Công việc mới này là một cách để kiếm tiền, nhưng tôi biết đây không phải
là cuộc sống mình mong muốn, đó không phải là công việc hợp với tôi. Và
nó làm tôi chán nản. Làm sao tôi có thể khiến vợ mình tin tưởng và tin vào
những kế hoạch tương lai nếu như ngay cả chính tôi cũng không sốt sắng
với chúng? Làm sao cô ấy có thể hiểu tôi nếu chính tôi cũng không hiểu
bản thân mình? Làm sao cô ấy có thể được lợi từ những gì tôi làm và số
tiền tôi kiếm được khi tôi chẳng làm gì hay kiếm được gì? Tôi đã thất
vọng, viễn cảnh tài chính của chúng tôi bấp bênh, và chúng tôi luôn trong
tình trạng đó - luôn tranh cãi vì điều gì đó.
Bởi vì tôi không phải một người đàn ông.
Ừ thì, cô ấy đã kết hôn với một trong số những kẻ thuộc giống đực và tôi
có một vài điểm tốt. Tôi tử tế và tin cậy; là người che chở rất tốt cho cô
ấy; và tôi không ngại ngần tuyên bố với bất kỳ ai rằng cô ấy là của tôi và
tôi là của cô ấy. Cũng có một vài điều tốt, rất nhiều điều tốt, đã sinh ra từ
cuộc hôn nhân của chúng tôi: các con gái tôi Karli và Brandi và con trai tôi
Steve. Nhưng tôi chưa thực sự là đàn ông. Và chúng tôi phải trả giá về điều
đó.
Ước gì cha tôi đã đưa ra những cảnh báo, bảo tôi ngồi xuống và chỉ dạy tôi
những thực tế của hôn nhân. Hẳn ông có thể cho tôi biết rằng tới một thời
điểm nào đó người ta cần phải dừng tất cả những điều xuẩn ngốc - những
rắc rối trong trường học, quan hệ với một lố những cô gái khác nhau. Ước
gì ông đã nói với tôi rằng nếu đến một độ tuổi nhất định mà tôi không thôi
cư xử dại dột, tôi sẽ phải trả giá vì thiếu tập trung, cũng như ước mơ trở
thành người làm nghề giải trí của tôi sẽ khó mà thực hiện được. Giá ông
làm vậy, mọi người xung quanh tôi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Ông
đã không chia sẻ với tôi suy nghĩ về việc khi nào một cậu bé cần tập trung
vào chuyện trở thành người đàn ông thực thụ. Ông đã không nói với tôi,
“Steve, nghe này: con đã có vài năm hẹn hò với vài cô gái để có thể hình
dung được về hôn nhân, và khi con đã biết được con là ai, con muốn làm
gì, con muốn kiếm tiền bằng cách nào, hãy tìm một người bạn đời có thể
giúp con thực hiện những việc đó.”
Nếu cha tôi dạy cho con trai như vậy, đó sẽ là một bài học tuyệt vời. Nhưng
đó không phải là cách làm của đàn ông.
Đàn ông chúng tôi vốn chẳng giỏi giang gì trong việc chia sẻ thông tin hoặc
nói với nhau những điều cần nói. Không có sách hướng dẫn nào dạy chúng
tôi biết ở tuổi 25 đến 27 chúng tôi cần làm gì với cuộc đời mình, và ở tuổi
28 đến 30, chúng tôi cần dứt khoát chọn một phụ nữ, người đã cam kết
giúp đỡ chúng tôi đạt được mục đích và ước mơ của mình cũng như chúng
tôi sẽ giúp họ đạt được mục đích và ước mơ của họ. Thay vào đó, những gì
luôn được nghe là: “Bạn còn trẻ, cứ thả phanh đi, hưởng thụ cuộc sống,
chơi vui vẻ, đừng để bị ràng buộc, đừng quá nghiêm túc với bất kỳ cô
nào.” Và đến khi có thể tự chủ về tài chính và tự thuyết phục bản thân rằng
mình đã sẵn sàng ổn định cuộc sống thì chúng tôi đã dò dẫm qua vô số
“mối quan hệ”, bỏ nhiều phụ nữ lại bên đường, vài người trong số họ tan
vỡ và đau đớn bởi vì chúng tôi nghĩ rằng có thêm một chiến tích trong
chuỗi dài chiến tích của mình còn quan trọng hơn việc cư xử ngay thẳng,
chính trực. Chúng tôi thậm chí còn đánh giá cao những ai trong bọn tôi có
nhiều hơn một bạn gái cùng một lúc. Còn những rắc rối của phụ nữ các bạn
thì sao? Chúng tôi được vỗ vai khích lệ, hết lần này tới lần khác, rằng đó là
điều chúng ta phải làm nếu chúng ta là đàn ông đích thực.
Đàn ông rất khó được vỗ vai khích lệ khi họ kết hôn.
Thêm nữa, những người đàn ông đã kết hôn, cho dù có hạnh phúc hay
không, liên tục chia sẻ với chúng tôi những chuyện kinh hoàng của hôn
nhân, luôn luôn chỉ ra rằng sự tự do người đàn ông độc thân được hưởng sẽ
lập tức biến mất một khi chân anh ta đã bị xích vào xiềng - rằng hôn nhân
chính là một kiểu án tử hình. Thật vậy, giữa đàn ông với nhau, những cuộc
chuyện trò về những zích zắc sâu xa của hôn nhân thường hay trở thành
chuyện trò dựa trên phẩm cách nam nhi và những cợt đùa chứ không phải
dựa trên sự thật, và sự thật ấy là: hôn nhân - một cuộc hôn nhân xây dựng
trên cơ sở tình yêu, sự tôn trọng, lòng chung thủy và sự tin tưởng - là điều
tuyệt vời nhất đối với một người đàn ông. Hill Harper đã chỉ ra điều này
trong một buổi đối thoại bàn tròn về quan hệ nam nữ trên chương trình
Nightline; Hill, một diễn viên đã viết vài cuốn sách đáng chú ý về giao tiếp
giữa nam giới và nữ giới, nhấn mạnh rằng đàn ông độc thân sẽ được
hưởng lợi rất lớn nếu những người đã lập gia đình công khai thừa nhận
rằng đằng sau cánh cửa đóng kín, họ luôn tự nói với mình và với vợ mình
rằng:
“Tạ ơn Chúa vì cuộc sống vợ chồng. Tạ ơn Người vì cuộc sống gia đình.
Tạ ơn Người đã cử ai đó hỗ trợ con và xốc lại thể xác cũng như tinh thần
con, nhờ đó mà hôm sau con có thể tiếp tục đi làm. Cuộc hôn nhân này thật
tuyệt vời.”
Chắc chắn, hôn nhân là thứ hoàn thiện phẩm cách đàn ông.
Đã đến lúc chúng ta phải sớm chỉ dạy điều này cho lứa thanh niên trẻ. Ta
cần kéo chúng ra một bên mà giải thích rằng đã đến lúc chúng phải thôi
xuẩn ngốc. Bởi vì khi làm vậy chúng ta có thể quay trở lại với nhiệm vụ
tìm kiếm nửa kia của mình, yêu thương, tạo dựng gia đình, và suốt đời
cùng nâng đỡ cho nhau, mơ ước cùng nhau, lớn mạnh cùng nhau. Điều này
phụ nữ không thể dạy được; các bà mẹ không thể bảo một người đàn ông
22, 23 tuổi ngồi xuống để bà dạy cho anh ta biết phải làm gì để trở thành
đàn ông; bà không biết chúng tôi đang phải ganh đua như thế nào, điều gì
thúc đẩy chúng tôi, và những gì chúng tôi phải đối mặt mỗi khi ra khỏi
cánh cửa gia đình để bước vào thế giới - cũng như đàn ông thì chẳng thể
nào biết được phụ nữ cần phải làm gì. Chúng tôi vô cùng yêu quý và
ngưỡng mộ mẹ của mình, nhưng họ không ở trong hoàn cảnh giống như
chúng tôi; đàn ông và phụ nữ có quá nhiều khác biệt, cho nên bà mẹ sẽ
không thể nói đúng điều cần nói - từ những điều nhỏ nhặt nhất, như là làm
sao rẩy cho sạch sau khi đi tiểu, cho tới những tình huống phức tạp nhất,
như xử trí như thế nào khi đối đầu với người đàn ông khác, sao cho không
ai bị mất mặt và sau đó ta vẫn có thể bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu.
Tất nhiên, nếu nói phụ nữ không thể dạy cho con trai họ trở thành đàn ông
thì hơi phiến diện; thế giới đầy những bà mẹ đơn thân trong khi người cha
chạy trốn trách nhiệm tuyệt vời là nuôi dưỡng lũ trẻ. Và cũng có nhiều
người đàn ông dù đã cam kết tiếp tục gắn bó với cuộc sống gia đình song
lại thường quá bận rộn với công việc mà sao nhãng trách nhiệm chăm sóc
con cái. Nhưng điều quan trọng là những cậu bé không có sự hướng dẫn
chỉ bảo của người cha phải được làm quen với các mẫu đàn ông năng động,
thông minh, mạnh mẽ - ông chú, nhà tư vấn giáo dục, huấn luyện viên,
thầy giáo, bác hàng xóm - để có người nói chuyện cùng, để có người đứng
ra đảm bảo rằng những cậu bé học được những bài học quan trọng nhất.
Hẳn nhiên, tôi đã và đang dạy điều này cho các con trai mình, Wynton,
Jason và Steve. Và việc rèn luyện bắt đầu ngay khi tôi thức giấc vào buổi
sáng. Hằng ngày, các con tôi phải thức giấc cùng lúc với tôi - dù cho thời
gian đó có bất tiện đến thế nào. Nếu tôi chạy bộ và tập tạ vào lúc 4:30
sáng, các con tôi cũng sẽ như vậy. Nếu tôi phải đến văn phòng lúc 5:30
sáng và làm việc lúc 6:00 sáng, thì chúng cũng ăn vận chỉn chu và đang trên
đường đi đâu đó. Nếu chúng phải đến trường hay lượng bài vở hơi nhiều,
chúng vẫn phải thức dậy và, trước khi chuẩn bị các thứ xong, phải nhắn cho
tôi kế hoạch trong ngày của chúng - chúng dự định làm gì, sẽ hoàn thành
những việc vặt nào trước khi ngồi xuống dùng bữa sáng. Những tin nhắn
hằng sáng của chúng thường như thế này:
Ngày 22 tháng Năm
7:06 sáng (JASON): sắp tới, con sẽ chính thức tốt nghiệp Học viện Harvey.
Tuần sau con cần làm thêm một bài kiểm tra nữa và con sẽ tốt nghiệp để
cho ba có thể tự hào. Hôm nay con sẽ quét sân trước và học bài. Con yêu
ba, nói chuyện với ba sau nhé.
7:10 sáng (TÔI): Ba đã tự hào lắm rồi. Chỉ cần cho ba một lý do nào đó để
có thể khoe khoang với mọi người. Con hãy làm những năm xế chiều của
đời ba tươi sáng lên nhé.
7:11 sáng (JASON): Vâng thưa ba. Con mong làm được điều đó.
Và khi chúng không làm theo đúng kế hoạch, tôi cũng cho chúng biết tay.
Giống như sáng hôm nay, mấy đứa phải tập trung tại phòng gym của gia
đình vào lúc 4:00 sáng để tập thể dục cùng nhau. Này, nếu tôi thức giấc và
bắt đầu lịch làm việc hằng ngày trước khi mặt trời mọc để có thể chu cấp
cho cuộc sống của chúng thì ít nhất điều chúng có thể làm là bầu bạn cùng
tôi trong khi tôi làm công việc đó. Vậy mà, tới 4:10 sáng trong khi tôi đã
thực hiện bài tập thể dục một lúc rồi thì tất cả con trai tôi vẫn đang say ngủ;
khi tôi gọi điện thoại cho Steve, nó nói với tôi rằng cả bọn đã “quên mất”
kế hoạch đó rồi. Đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Jason, nhắc nhở nó rằng
giống như ở trong rừng, đại tinh tinh (tôi) luôn luôn đạt phong độ tốt nhất
và những con linh dương (những cậu con trai của tôi) không đủ nhanh nhạy
hay mạnh mẽ để theo kịp:
7:59 sáng (TÔI): Đại tinh tinh tóc bạc, 2, Nhóm linh dương, 0.
8:00 sáng (JASON): Sao ba lại được hai điểm?
8:01 sáng (TÔI): Đại tinh tinh muốn gì được nấy. Ba đã được hai điểm.
8:02 sáng (JASON): Con sẽ lấy lại một điểm vào chiều nay. Cuốn Kinh
Thánh của ba đang trong phòng con - ha ha...
8:02 sáng (TÔI): Ba đã bảo bà Anna để nó ở đó. Giờ con đã biết được lý do
tại sao. Đại tinh tinh, 3, Nhóm linh dương, 0.
8:06 sáng (JASON): Ba à, sao ba cứ ghi điểm mãi thế?
8:15 sáng (TÔI): Ba không bao giờ ngừng đi tới. Đó là những gì phải nằm
sâu bên trong con, trong cật ruột con, con nghe chưa? Nghị lực của con. Ý
chí giành chiến thắng của con. Mong muốn thể hiện bản thân và được công
nhận của con. Lòng tự trọng của con. Lòng tự trọng để làm những gì con đã
hứa, nó đâu rồi? Nếu ba không làm những điều ba đã nói, tất cả các con sẽ
không tôn trọng ba. Mong muốn được tôn trọng trong ba mãnh liệt tới mức
thúc đẩy ba làm tốt mọi việc. Lòng tự trọng của con đâu rồi?
Tôi cần cho các con biết rằng ba của chúng đang bực mình - rằng trong khi
chúng còn đang ngủ tôi đã ở tầng dưới tập chạy và tập cơ bụng, sau đó tới
chỗ làm để kiếm tiền trả các hóa đơn nhằm đảm bảo rằng tất cả chúng tôi
có một mái nhà trên đầu, có giường để ngủ, có thức ăn trên bàn - có một tổ
ấm. Cho tôi. Cho mẹ của chúng. Cho chúng.
Cho tất cả chúng tôi.
Tôi nói với chúng - liên tục nói với chúng - cần làm gì để trở thành người
đàn ông đích thực. Nếu nhiều đàn ông thực sự hiểu được ý nghĩa của việc
này, nó sẽ giúp loại bỏ rất nhiều vấn đề tiêu cực chúng ta đang phải đối
mặt trong các mối quan hệ - trẻ không cha, tỷ lệ kết hôn thấp, ly hôn, v.v.
Cha tôi không nói nhiều với tôi, nhưng ông là hình mẫu một người chồng
và người cha tận tụy, dạy tôi phải làm việc chăm chỉ để có thể chăm lo cho
gia đình; tôn trọng người bạn đời và yêu cầu con cái cùng làm vậy; trở
thành người cha tốt nhất có thể. Có phải tôi đã làm đúng? Không phải mọi
lúc. Tôi đã thất bại trong hai lần kết hôn truớc khi các quan hệ được cải
thiện. Đó mới là con người. Nhưng mỗi lần, tôi đều rút ra được những bài
học từ sự tăm tối - từ những thất bại. Sau đó tôi thề sẽ không để thất bại
xảy ra một lần nữa, không chỉ vì vợ tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi, mà
đó còn là tấm gương cho các con tôi - cả con trai lẫn con gái - những người
đang dõi theo tôi và, giống như tôi đã dõi theo cha mình, coi tôi là hình
mẫu để tìm ra cách ứng xử với người chúng yêu thương, và cách chúng
muốn được người yêu đáp lại.
Đứng đầu danh sách những đặc tính mà người đàn ông nên có là: “Đã Nói
Là Làm”. Đó là phẩm chất tạo nên phẩm cách đàn ông. Đó là cách mà mọi
người đánh giá bạn - đó là cách mà những người khác xác định mức độ tôn
trọng họ sẽ dành cho bạn. Cánh đàn ông chúng tôi lúc nào cũng lớn tiếng
về những điều chúng tôi sẽ làm - “Ô, cậu đừng lo, tớ luôn hỗ trợ cậu mà”,
và “Đừng lo lắng, tớ sẽ yểm trợ cậu”, và “Tớ hứa với cậu, tớ sẽ ở bên cậu”
- nhưng nếu những lời này không đi kèm với hành động, chúng là những
lời vô nghĩa. Với con cái. Với bạn bè. Và đặc biệt là với phụ nữ.
Phụ nữ không muốn nghe những lời thanh minh vì sao bạn không thực hiện
lời hứa, đặc biệt là khi nó liên quan đến hạnh phúc của cọn cái họ. Nhưng
người đàn ông đã nói sẽ bảo vệ người phụ nữ của mình thì cần phải sẵn
sàng làm những gì cần thiết để đảm bảo cô ấy được an toàn. Người đàn
ông hứa chu cấp cho người phụ nữ của anh ta hằng ngày sẽ làm việc chăm
chỉ để có đồng lương đủ đáp ứng những điều họ cần và có thể một phần
những điều họ muốn cho cô ấy và gia đình cả hai cùng tạo dựng. Người
đàn ông đã hứa yêu người phụ nữ của mình sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy,
đánh đập cô ấy hay làm cô ấy héo hơn về tinh thần và cảm xúc; thay vào
đó anh ta yêu cô theo cách mà người phụ nữ muốn được yêu - chung thủy,
tôn trọng và quan tâm đến những như cầu của cô ấy.
Thực hiện thành công các điều trên cần dựa trên nguyên tắc đơn giản nhất
trong phẩm chất đàn ông: đã nói là làm. Nếu bạn nói mà không làm, mọi
người xung quanh có quyền nghĩ bạn chỉ là một tên rác rưởi - người phụ
nữ của bạn có quyền nói với con gái: “Con à, bố con là kẻ chẳng ra gì.”
Tôi học được điều này lần đầu tiên trong đời ở tuổi 30, sau khi bị đá khỏi
trường đại học, mất việc làm tại nhà máy và hôn nhân tan vỡ. Tôi sống trên
ô tô, lái xe xuôi ngược để đi diễn hài kịch, cố gắng tự khẳng định mình
trong vai trò diễn viên hài, độc thoại trên mọi nẻo đường, từ thành phố này
đến thành phố khác, thị trấn này tới thị trấn khác, câu lạc bộ này đến câu
lạc bộ khác. Tôi kể thành lời mọi mẩu chuyện cười của mình; tôi nói về
cuộc sống, về chuyện làm thế nào tôi đã lâm vào tình cảnh nay đây mai đó.
Khi bạn ở một mình, bạn có thể tìm ra cách giải quyết một vài vấn đề. Đã
có dạo suốt ba tuần liền, tôi không nói chuyện với ai ngoại trừ câu cửa
miệng: “Xin chào, bạn khỏe chứ?” Ý tôi là, tôi bước vào một câu lạc bộ,
tìm người quản lý, và anh ta sẽ nói, “Anh bạn, cảm ơn vì đã đến. Anh sẽ
diễn trong vòng hai mươi phút, anh có một suất đồ uống ở quầy bar,” và
tiếp đó tôi lên sân khấu, kể chuyện cười mình tự nghĩ ra, sau đó, khi tôi đã
xuống khỏi sân khấu, người quản lý sẽ tiến đến chỗ tôi mà nói: “Tiền của
anh đây, anh làm tốt đấy.” Tôi quay trở lại xe và lại làm như thế ở một chỗ
khác. Nếu tôi chỉ kiếm được 75 đô la cho một lần trình diễn, tôi không thể
thổi bay số tiền đó vào một khách sạn, và chắc chắn không thể phí tiền gọi
điện cho bất kỳ ai, vì thế tôi cất kỹ tiền đi, ở luôn trong xe mà đợi đến
suất diễn kế tiếp. Bạn hãy thử không nói chuyện với bất kỳ ai chỉ hai ngày
xem. Tôi cược rằng bạn sẽ không làm được. Nhưng tôi đã làm thế trong
vòng ba tuần và bắt đầu tự vấn và cũng tự trả lời những câu hỏi đó. Tôi đã
phát hiện ra rất nhiều điều về bản thân và nhận ra rằng tôi không phải mẫu
người chồng mà vợ tôi cần hay là mẫu người có thể chu cấp cho vợ con,
thậm chí cho cả bản thân mình. Nói đơn giản: tôi không làm được những gì
đã nói. Và chừng nào còn chưa làm được, tôi còn chưa thể trở thành đàn
ông thực sự.
Tôi không phải người đàn ông duy nhất suy nghĩ như vậy. Trong khi tôi đi
đây đi đó quảng bá cho cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, hết
lần này tới lần khác, nhiều người đàn ông đã đứng lên giãi bày những lý
tưởng và cảm nghĩ giống nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên cái người đàn
ông đã tiến đến cầm micro và nói về trường hợp của mình tại một sự kiện
như vậy: đầu hói, có bộ râu kiểu cách, mặc áo choàng kiểu cách và sơ mi
trắng. Các phụ nữ trong phòng chú ý đến ông; ông nói về những điều xảy
ra trong mối quan hệ cuối cùng của mình,
ông xấu hổ vì đã không thành công - không đạt được sự nghiệp và vị thế
tài chính mà ông mong đợi. Nhưng, ông nói thêm, từ đó đến nay ông không
ngừng tự sửa đổi bản thân, đã hiểu mình có khả năng gì và nay ông ổn.
“Tôi là một gã tốt bụng,” ông nói, “nhưng, lại là một người đàn ông chết
tiệt. Tôi không có lắm tiền, nhưng tôi có tất cả những tính cách để trở
thành một người chồng tốt. Nếu bạn cần được bảo vệ, tôi sẽ đứng ra bảo
vệ. Nếu bạn cần tiền, dù không có nhiều nhưng tất cả tiền kiếm được, tôi
sẽ mang về nhà. Tôi sẽ để bạn mang họ của tôi. Tôi có thể làm hầu như mọi
thứ bằng chính đôi tay mình, vì vậy nếu bạn cần sửa chữa gì đó xung quanh
nhà, tôi cũng sửa giúp. Và tôi nghĩ gì nói nấy và đã nói là ...
 






Các ý kiến mới nhất